Trong khi bước đi trên hành lang của nhà tang lễ, Konoha khẽ nói vói
vẻ lo lắng.
- Dù sao thì đối với Akutagawa, mẹ cậu ấy cũng là người rất quan
trọng... chắc hẳn việc này khiến cậu ấy rất đau khổ...
Tôi bỗng nhiên quay người.
- Konoha về trước đi.
- Cậu đi đâu vậy?
- Đừng đi theo mình.
Tôi nói một cách thô bạo rồi chống gậy quay lại đường cũ.
Trên đường đi tới phòng đợi của gia đình, tôi thấy Kazushi đang đứng
một mình trên hành lang.
Cậu ta quay lưng về phía tôi, hai tay nắm lấy một vách tường, đầu rũ
xuông.
Khi chứng kiến bả vai run run của cậu ta, tôi bất giác nín thở.
Cậu ta đang khóc...?
Làm sao bây giờ. Kazushi vẫn chưa phát hiện ra tôi.
Có lẽ tôi nên quay về.
Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn tiếp cận Kazushi, cố gắng không tạo ra
tiếng động lớn.
Bả vai của Kazushi vẫn đang run rẩy. Bàn tay đang ghì chặt lấy bức
tường của cậu ấy cũng đang run rẩy.