Bờ môi mím chặt của cậu ta tái xanh, cậu ta nhìn tôi như đang cầu
cứu.
Tôi vươn tay ra ôm lấy Kazushi.
Gần như đồng thời, cậu ta cũng ôm lấy tôi, với một sức mạnh khiến tôi
không tài nào thở nổi.
Mắt tôi hoa lên.
Xương cốt, và cả cái nạng của tôi như muốn dập nát.
Kazushi tựa đầu trên vai tôi khóc nức nò.
Bàn tay to lớn của cậu ta... từng ngón, từng ngón một níu thật chặt vào
lưng tôi. Đau quá.
Cái ôm này hoàn toàn khác với cái ôm ngày hôm qua khi tôi đang trên
đường từ nhà trẻ về. Giờ khắc này, khi cậu ta ôm lấy tôi, mặc cho tình cảm
mãnh liệt tuôn trào, tôi mới phát hiện thì ra đôi tay của cậu ấy mạnh mẽ,
cường tráng như vậy.
Đồng thời, tôi cũng biết khi nhẹ vòng tay qua lưng tôi, trong nội tâm
Kazushi trân trọng tôi đến dường nào.
Tấm lưng của Kazushi mà tay tôi đang ôm lấy cứng rắn, nóng bỏng
như nham thạch bị nung nóng.
Tôi cũng ôm thật chặt lấy cậu ta.
Ngoài điều đó ra, tôi không thể làm gì khác.
Mang theo tâm trạng như muốn bật khóc, tôi ôm thật chặt lấy cơ thể
run rẩy của Kazushi cho đến khi cậu ta buông tay ra.