Không biết cậu ta đã khóc bao lâu.
Khi cậu ta buông tay ra và nhìn tôi, trên khuôn mặt của cậu ta hiện lên
vẻ hoảng hốt, lo sợ.
- ...Tôi, tôi xin lỗi.
- Không có gì. Nhưng nếu là bình thường tôi sẽ đánh cho cậu một cái.
Tôi ngoảnh mặt đi và nói như vậy.
- Tôi thật sự, không biết nên nói gì.
- Vậy thì... gọi điện thoại cho tôi.
- ...Asakura.
Tôi trừng mắt nhìn vẻ mặt bối rối của cậu ta.
- Vậy thì tin nhắn cũng được. Cậu ít nhất cũng có thể cho tôi một lời
giải thích đúng không.
Kazushi nheo mắt, trông cậu ta lại như sắp bật khóc. Sau khi thấp
giọng nói; "Tôi hiểu rồi", cậu ta hướng về phía tôi cúi thấp đầu, sau đó
đứng thẳng lưng quay lại phòng chờ.
Khuôn mặt tôi đột nhiên trở nên nóng bỏng, khi tôi đang đứng hít thở
thật sâu trên hành lang, sau lưng tôi vang lên giọng của một cô gái hẻ.
- Cảm ơn em, Asakura.
Tôi giật mình quay đầu lại. Một cô gái xinh đẹp, vóc dáng cao gầy
mặc đồ tang đang đứng ở đó. Đây là chị cả của Kazushi! Chị ấy từng học
cùng trường đại học với chị Miyoshi, tôi nhớ hiện tại chị ấy đang làm cho
một công ty nưóc ngoài. Tôi từng gặp chị ấy một lần ở nhà của Kazushi.