- À đúng rồi, Asakura này, lần trước khi em tới ở tạm nhà bọn chị, em
đã gọi thẳng tên của Kazushi, rồi còn sai bảo nó làm việc đúng không? Chị
còn nghe em lớn tiếng gọi từ tầng hai "Cậu đang làm cái gì vậy hả Kazushi!
Nhanh lên đây!"
Hai má tôi nóng bừng lên.
Đó là lúc tôi ngồi chờ Konoha cùng với Kotobuki. Bởi vì Kazushi cứ
đứng nói chuyện suốt với Konoha ở dưới lầu mãi không chịu lên nên tôi đã
đứng ở cầu thang lầu hai gọi vọng xuống.
Chắc hẳn khi đó người nhà của Kazushi đã nghĩ tôi đúng là một đứa
con gái không có lễ phép.
Mặc dù khi ấy tôi chẳng hề bận tâm tới việc này, nhưng giờ nhớ lại, nó
lại khiến tôi xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào.
- Chuyện đó... bởi vì lúc đó...
Chị gái của Kazushi khẽ mỉm cười.
- Không sao cả. Khi nghe em gọi thế, chị cũng nghĩ phải thế này mới
được.
- Hả?
Thấy tôi tắt tiếng, chị ấy lại mỉm cười. Vừa này tới giờ chị ấy còn cho
tôi ấn tượng là một người rất dịu dàng hiền thục, nhưng đột nhiên vẻ mặt
của chị ấy lại thay đổi 180 độ thành vẻ hoạt bát, lọc lõi.
- Em biết không, ở nhà bọn chị thì đám đàn ông đều rất ngoan cố,
nghiêm túc. Còn cánh đàn bà thì bình thường đều giả bộ ngoan hiền, nhưng
trên thực tế ai cũng không dễ chọc. Cả chị và em gái chị cũng thế, khi ở bên