ngoài đều giả bộ là những tiểu thư dịu dàng. Nhưng trên thực tế thì tính
cách của bọn chị lại hoàn toàn không phải như vậy. Cả mẹ cũng vậy.
Người phụ nữ trông rất dịu dàng trong di ảnh đó trên thực tế lại là một
người không dễ chọc, giả bộ hiền thục sao?
Chị của Kazushi mỉm cười nói tiếp.
- Mặc dù bề ngoài nhìn mẹ rất điềm đạm nhu nhược, nhưng thực tế lại
rất mạnh mẽ, tùy hứng. Chỉ cần mẹ quyết định điều gì là sẽ không ai có thể
khiến mẹ nhượng bộ được. Thế nên, cho dù bị mọi người xung quanh phản
đối, mẹ vẫn quyết định sinh ra Kazushi. Mẹ chị chưa từng hối hận vì điều
này. Khi ở bên Kazushi, mẹ lúc nào cũng cười cả.
Đầu óc tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên
cường như vậy thật sự không có chút liên quan nào với người trong di ảnh
cả... Thế nhưng, trong lòng tôi lại như có một dòng suối ấm áp chảy qua...
- Lần sau em lại tới nhà bọn chị chơi nhé, Asakura.
Nghe chị của Kazushi nói vậy, tôi mỉm cười gật đầu.
Ngày hôm sau.
Khi tôi đang ngồi sau quầy tiếp tân của nhà trẻ thì bé trai trông giống
Konoha đó ôm một quyển sách tranh do dự lại gần.
Nó ngước lên nhìn tôi như muốn tôi đọc sách cho nó nghe, nhưng vì
lần trước bị tôi lạnh lùng từ chối nên nó có vẻ không dám mở miệng.
- Con muốn cô đọc sách hả?
- ...Dạ.
- Được thôi.