Chẳng lẽ cảnh tượng vừa nãy đã bị chị ấy nhìn thấy hết sao!!!
Nhìn tôi bối rối, chị của Kazushi nói thẳng.
- Chị xin lỗi. Lúc nãy chị đang định về phòng thì thấy em và Kazushi
đang ôm nhau, cho nên chị không đi vào được.
- A, chuyện đó là vì...
- Cảm ơn em vì đã giúp Kazushi khóc.
- ...
Tôi im lặng khi nghe thấy những lời đó.
- Thằng bé đó từ hôm qua đến giờ đều chưa khóc một lần nào. Người
đau khổ nhất khi mẹ qua đời lẽ ra là nó, nhưng mà...
Tôi từng nghe kể mẹ của Kazushi vì sinh cậu ta nên mới mắc bệnh.
Cho nên ngay từ khi còn nhỏ, Kazushi vẫn luôn nỗ lực để trở thành
một người thật giỏi, để không khiến mẹ của mình phiền lòng...
- Từ trước tới nay, thằng bé đó lúc nào cũng rất ưu tú, trong cả học
hành lẫn thể thao, đến mức khiến người khác chán ghét, dễ bị hiểu nhầm.
Nhưng thực sự thì nó chỉ là một thằng nhóc vụng về, nghiêm túc quá mức
mà thôi. Nó không thể thỏa hiệp để phối hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Lúc nào cũng đè nén cảm xúc, cố gắng chịu đựng. Nhưng em đã có thể
giúp nó khóc lên, Asakura.
- Em... em chỉ là...
Trông thấy ánh mắt cảm kích của chị ấy, tôi bỗng trở nên luống cuống.