Khi tôi đến rất gần cậu ta, Kazushi cũng không quay lại.
Và rồi, khi cậu ta quay lại, trên khuôn mặt trưởng thành của cậu ta
không hề có lấy một giọt nước mắt nào.
Lông mày của cậu ta nhíu chặt, mắt đỏ hoe, răng cắn chặt, trông cậu ta
cực kì đau đớn, thế nhưng gò má cậu ta lại khô ráo, cậu ta đang gắng gượng
để không khóc.
Nhìn vẻ mặt này, tôi còn sốc hơn khi thấy cậu ấy khóc, lòng tôi tràn
ngập cảm giác khó chịu.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy một nỗi đau đớn, thất lạc nào khắc
sâu như vậy.
Khi còn bé, mỗi lần Konoha khóc sướt mướt, tôi lại sáng tác một câu
chuyện và kể cho cậu ấy để dỗ dành. Mặc dù nguyên nhân khiến cậu ấy
khóc hầu như đều là do tôi, nhưng tôi hoàn toàn không để ý tới chuyện đó,
bởi vì chỉ cần tôi kể ra một câu chuyện xinh đẹp, thú vị, là Konoha sẽ
không còn buồn nữa.
Thế nhưng, bây giờ, khi đứng trước Kazushi đang khóc thảm thiết
không thành lời, không một giọt nước mắt vì mất đi người quan trọng, tôi
lại chẳng thể tìm ra câu nói nào phù hợp.
Tôi có thể loại bỏ nỗi buồn của Konoha một cách đơn giản.
Nhưng Kazushi... nỗi buồn này của cậu ta khắc rất sâu trong tâm
khảm, rất đau đớn... rất khổ sở. Tôi không biết mình nên làm gì cả.
Mang theo tâm trạng bối rối, do dự, tôi lại bước một bước lại gần
Kazushi.
Kazushi nhíu mày với vẻ khổ sở.