Theo lời cô bạn này thì ngày hôm đó cậu ấy đến trường để lấy đồ để
quên. Khi đang đi từ lầu ba xuống lầu hai, đột nhiên cậu ấy nghe thấy tiếng
thứ gì đó ma sát vào sàn nhà ở trên đỉnh đầu.
- ...Âm thanh đó có cảm giác rất nặng. Sau đó, khi mình nghiêng tai để
nghe kĩ xem nó là gì thì phát hiện nó dường như là tiếng nguyền rủa. "...
Tối quá... tối quá... tối thật đấy... lạnh thật đấy", "Một chút nữa thôi... một
chút nữa thôi...". Câu cuối cùng hình như là "Không thể đưa bọn mày tới
mùa hạ" thì phải...? Bởi vì khi đó mình sợ quá nên vội chạy xuống dưới cầu
thang luôn.
Trong khi nghe cô bạn đó kể chuyện, toàn thân Tooko cứng đờ, sắc
mặt cậu ấy tái nhợt như xác chết.
- ...T-Trên đời này, làm gì c-có ma chứ.
- Đúng vậy, một thứ phi khoa học như hồn ma không tồn tại trên đời.
Đó tuyệt đối là sự thật. Mình hoàn toàn không tin vào chuyện hồn ma bóng
quế.
Tan học, trong khi chúng tôi lần theo cầu thang hình xoắc ốc đi xuống
kho sách dưới tầng hầm, Tooko một mực tự lầm bầm như vậy.
Khi tôi hỏi cậu ấy cầm theo một lọ muối ăn làm gì, Tooko trả lời với
giọng bối rối.
- H-H-Hôm nay lớp tôi có tiết nấu ăn, cái này là tôi lỡ tay cầm theo.
- Lỡ tay cầm theo muối ăn á?
- Đ-Đúng vậy. Tôi định lát nữa trả lại, ai ngờ lại quên luôn rồi cầm
theo thế này.