Lúc trước cậu ấy viện lý do tôi không liên quan tới chuyện này để đuổi
tôi về, nhưng lần này cậu ấy lại cho phép tôi đi theo "Nếu cậu muốn đi theo
thì c-c-cứ đi cùng cũng được". Đây có lẽ là bằng chứng cậu ấy đã mở lòng
với tôi, hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó khác.
Khi tôi mở cửa căn phòng dưới tầng hầm, bên trong tối thui, một cơn
gió lạnh phả vào mặt tôi.
Mùi sách cũ và tro bụi kích thích mũi tôi.
Trong phòng có một cái bàn, bên trên có một cái đèn, tôi giật sợi dây
công tắc để bật đèn lên.
Khung cảnh hiện lên trong bóng tối mờ mờ trông rất ấn tượng. Vô số
giá sách màu xám cao tới độ tôi phải ngước lên nhìn, ở trên mỗi giá sách đó
đều chật kín sách. Không chỉ vậy, trên sàn nhà cũng có vô số sách.
Nơi này chẳng khác nào một phế tích.
- Cho dù sách của cậu có ở đây đi nữa thì cũng khó mà tìm ra chúng
được. Có lẽ trước tiên chúng ta nên đến bãi rác tìm sẽ tốt hơn.
- Khi phát hiện sách biến mất, tôi đã chạy thẳng tới đó để xem rồi.
Tooko đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi cậu ấy
rón rén tiến vào trong phòng.
Những quyển sách đó đã biến đi đâu được nhỉ? Muốn chuyển ra ngoài
trường sẽ tốn rất nhiều công sức, hơn nữa mớ sách cũ đó chắc cũng chẳng
bán được bao nhiêu đồng, hoàn toàn không đáng để làm vậy.
Như vậy chúng vẫn còn ở trong trường học sao?
Nếu chúng nằm ở kho sách thì cho dù có bao nhiêu quyển cũng không
có vấn đề gì cả. Dù sao thì ngay từ đầu bên phía câu lạc bộ cũng dự định là