sẽ chuyển chúng xuống đây rồi, cho nên nếu tìm được chúng ở đây thì coi
như mọi chuyện đã được giải quyết.
Tooko toàn thân cứng đờ nhìn ngó những chồng sách nằm dưới sàn
nhà.
Thỉnh thoảng bả vai cậu ấy lại giật nảy lên, sau đó cậu ấy sẽ đứng yên
quay đầu lại với vẻ mặt mếu máo. Mỗi lần như vậy, cậu ấy lại siết chặt bàn
tay đang nắm lọ muối ăn hơn.
Nhìn thế nào thì trông động tác của cậu ấy cũng thật vụng về.
Thế nên tôi thử thì thầm để trêu chọc cậu ấy.
- A, đằng sau cậu có một cái bóng màu trắng.
- Kya!
Tooko nhảy dựng lên hét chói tai.
- Trên trần nhà có máu nhỏ xuống kìa.
- Khôngggg!!!
- Sàn nhà mọc ra bàn tay kìa.
- Dừng lại đi!!!
Mỗi lần tôi nói gì đó, Tooko đều la lên, cơ thể run lẩy bẩy.
Sau khi tôi ngừng trò đùa dai lại, cậu ấy vừa thở, vừa thút thít, miệng
lặp đi lặp lại "T-Trên đời này k-không có ma, không có, không có...", cho
dù vậy, cậu ấy vẫn tiếp tục tìm sách.
- Ư... mình sẽ không chịu thua. Vì câu lạc bộ Văn học, vì các anh chị
khóa trên, vì Ougai, vì Rohan, vì Tonstoy, vì Lindgren, vì Heinlein...