- Em về nhà đọc Jean-Christophe của Roman Roland cho chị, học một
chút cách làm người tử tế.
- Không muốn đâu, cái thứ đó vừa dài vừa chán, tận bốn cuốn... Ui ui,
em đã nói là đau mà!
Mặc kệ tôi kêu la, chị Tooko kéo tôi đi theo chị ấy.
- Này! Cô dẫn Ryuu đi đâu đấy? Cô là cái gì của Ryuu?
- Đúng rồi đấy, tự dưng xuất hiện, thái độ cũng chẳng ra gì!
Nghe mấy cô gái than phiền, chị Tooko quay lại ưỡn bộ ngực phẳng lì
ra và tuyên bố.
- Tôi là chị gái của Ryuuto, như mấy người chứng kiến, tôi là một "Cô
gái văn chương". Nếu mấy người thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm
túc vối thằng bé thì hãy tóm tắt lại cho tôi tình cảm cháy bỏng của mấy
người vào giấy bản thảo, nhất định phải viết tay, sau đó nộp cho tôi. Tôi sẽ
quyết định chuyện sau đó.
Ồ, mọi người đều sững sờ hết rồi.
Tôi bị chị Tooko kéo tai dẫn về nhà.
- Thiệt tình, chị vừa rời mắt ra là em lại gây chuyện với đám con gái
rồi. Từ hồi nhà trẻ tới giờ vẫn chẳng chịu trưởng thành gì cả.
- Đó là do chị Tooko đấy chứ. Lúc nào cũng nhảy ra đúng lúc hay ho
nhất.
...Không được bắt nạt Ryuu!
Khi còn bé, chỉ cần tôi bị đám con gái vây quanh là chị Tooko sẽ vội
chạy tới, mặt đỏ tới mang tai.