Vừa quay lưng về phía tôi, chị ấy vừa lầm bầm với vẻ mặt nghiêm túc.
- Xem nào, nút này thì phải... ư ư, chắc là nút này. A không xong rồi,
sắp bắt đầu rồi...
Tôi vươn tay ra cầm lấy điều khiển từ sau lưng chị Tooko và nhanh
chóng thực hiện thao tác ghi hình. Chị Tooko giật mình ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chị ấy đầy phức tạp, nhưng khi thấy tôi hoàn tất việc chuẩn
bị và đem điều khiển trả lại, khuôn mặt chị ấy giãn ra và nở một nụ cười
tươi như hoa.
- Cảm ơn em, Ryuuto.
... Cảm ơn nha Ryuu!
Khuôn mặt đó đột nhiên chồng lên nét mặt thời còn tiểu học của chị
Tooko.
Aa, chuyện này cũng y hệt lúc trước. Cho dù tôi chọc giận chị ấy tới
đâu, khiến chị ấy khóc thút thít thế nào, chỉ cần tôi chủ động vươn tay ra,
chị ấy sẽ nắm lấy tay tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.
Cho nên cả đời này tôi cũng sẽ không thắng được chị Tooko.
Chuyên mục ẩm thực bắt đầu, chị Tooko ôm đùi ngồi xem với vẻ thích
thú.
Khi người dẫn chương trình vừa thưởng thức hương vị của món
tempura lươn vừa miêu tả hương vị của nó, chị ấy cũng thấp giọng nói theo
một cách vui vẻ.
- Miếng lươn nóng với lớp vỏ giòn tan dần tan ra trong miệng...
Hương vị chắc hẳn giông hệt như Chuyến phiêu lưu trên đường Đông Hải