Dường như chị ấy vẫn tưởng lúc đó tôi bị bắt nạt, bây giờ lâu lâu chị
ấy còn nhắc lại chuyện này "Hồi nhỏ Ryuuto hay bị bắt nạt lắm, toàn nhờ
có chị bảo vệ" và đòi tôi cảm ơn.
Dĩ nhiên không hề có chuyện đó.
Trong trí nhớ của tôi, chỉ cần tôi bị người ta nắm lấy tay nói "Ryuu đi
chơi với mình đi~" là chị Tooko đã lao tới và la lên "Thả Ryuu ra!", có lần
còn vì hăng quá mà đụng vào tường, khiến đầu bị chảy máu.
Cô gái lớn hơn tôi hai tuổi, vừa nhiều chuyện lại thích xen vào việc
của người khác này hiện đang ở nhờ tại nhà tôi. Từ khi còn bé tới giờ chị
ấy vẫn thường xuyên xua đuổi các cô gái bên cạnh tôi và lên mặt dạy đời.
Mặc dù bây giờ tôi cao hơn hẳn, tay chân cũng đầy cơ bắp, sức mạnh
cũng mạnh hơn...
Mỗi lần nghĩ như vậy, ngực tôi lại thấy khó chịu.
Đó là cảm giác chống đối vì không muốn bị đối xử như trẻ con sao?
Hay đó chỉ là cảm giác hoài niệm vì mọi chuyện bây giờ đã khác xưa, hay
là cả hai, chính tôi cũng không rõ lắm.
Chị Tooko vẫn còn đang cằn nhằn, để nguyên đồng phục trên người,
chị ấy bắt đầu loay hoay trước ti vi điều chỉnh đầu thu video.
Có vẻ như chị ấy đã thu lại chuyên mục góc ẩm thực trong chương
trình tin tức. Nó là chương trình yêu thích của chị ấy. Tuy nhiên, đối với
một người mù máy móc như chị ấy thì việc cầm lấy điều khiển cũng đã là
một cuộc chiến gian nan rồi.
Mặc dù mọi khi đều ra lệnh cho tôi làm thay, nhưng hôm nay có lẽ
nghĩ tới việc bản thân đang dạy dỗ tôi cho nên chị ấy đã quyết định không
nhượng bộ.