Hơn nữa còn học lớp 12.
Hoàn toàn phù hợp với điều kiện.
Tôi giả bộ như rất vui vì gặp lại cô gái và tiến lại gần.
- Ồ, lâu quá không gặp, chị Noriko! Đúng lúc em cũng đang định đi
tìm chị. Chà, bộ kimono của chị đẹp ghê, chị đang làm phục vụ cho một
tiệm cà phê kiểu cổ hả?
Hai má của Noriko đỏ ửng lên.
Tuy nhiên, đó không phải là vì xấu hổ, mà là phẫn nộ. Hành động tiếp
theo của chị ta hoàn toàn chứng minh điều đó.
Bởi vì chị ta vừa lấy một vốc đậu đỏ ném về phía tôi.
- Oa!
Vì quá bất ngờ, cho nên tôi không tránh được.
Ai mà ngờ cái người lần trước gặp còn thề non hẹn biển "Được ở bên
Ryuu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất", vậy mà giờ lại lấy đậu ném vào
tôi như đuổi tà vậy chứ.
Những hạt đậu màu đỏ đập vào mặt tôi và rơi xuống sàn. Mặc dù xung
quanh cũng vang lên những tiếng kêu bất mãn nhung Noriko không quan
tâm, chị ta tiếp tục lấy đậu ném vào mặt tôi, miệng la lên.
- Cậu vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt tôi nhỉ! Đồ hải cẩu thối
tha!
- Hải cẩu thối tha!?