Bị chị ta mắng như vậy, tôi nhất thời phản ứng không kịp, tiếng mắng
và đậu đỏ tiếp tục văng xối xả vào mặt tôi.
- Rõ ràng nói thích tôi, vậy mà cậu còn cùng nữ sinh cấp ba Nishi,
cùng nữ sinh đại học Keiou, cùng nữ nhân viên của Hanabishi, cùng nữ bác
sĩ ở bệnh viện động vật trước nhà ga hẹn hò!!! Cậu coi tôi là đồ ngốc à!!!
Rốt cuộc thì cậu bắt cá bao nhiêu tay một lúc hả!!!
- Không phải lúc đó em đã nói với chị là em cũng đang hẹn hò với
những cô gái khác rồi sao. Sau đó chị còn nói không sao cả, rằng chị sẽ
khiến em thuộc về chị còn gì!
Trong khi tránh né cuộc tấn công như vũ bão của đối phương, tôi thử
tranh thủ nịnh nọt chị ta, nhưng khuôn mặt của chị Noriko càng đỏ hơn.
- Ai mà tưởng tượng được "những cô gái" của cậu nó tăng theo cấp số
nhân như vậy cơ chứ! Hẹn hò với một kẻ lăng nhăng khốn kiếp như cậu
đúng là vết nhơ lớn nhất đời tôi! Đủ rồi, tôi không muốn có liên hệ gì với
cậu nữa! Mỗi lần nhìn thấy con hải cẩu nhồi bông đó là tôi lại nhớ tới cậu,
lại muốn cầm đuôi đập nó vào tường! Đồ hải mã! Hải sư!
Cuối cùng chị ta bắt đầu giơ cái bình lên, ý đồ ném nguyên cả bình
vào mặt tôi, thế nên tôi vội bỏ chạy.
Trong lúc tôi đang chạy xuống cầu thang tầng hai và lẩn vào đám
người thì vai tôi đụng vào ai đó.
- Ui da.
- A, xin lỗi.
- Ồ, Ryuu!
Không ngờ lại là người quen nữa.