Đây cũng là một cô gái xinh đẹp, có nét mặt trung tính, dáng người
nóng bỏng, dưới áo khoác mặc một bộ đồ nịt màu xanh lam, trên tay nắm
một sợi dây thừng. Ồ, tôi nhớ người này thuộc câu lạc bộ Thể dục dụng cụ
thì phải. Tôi từng đi xem cậu ấy thi đấu.
- Trùng hợp quá, Asumi! Hôm nay cậu cũng biểu diễn hả? Nếu vậy
mình nhất định phải đi xem mới được...
Tôi còn chưa nói hết lời, sợi dây thừng đã quấn chặt quanh cổ tôi.
-Hả!?
- Chết đi, Ryuu.
- C-Cái gì, sao tự dưng... này, đừng có thắt dây thừng lại... k-khó thở
quá...
- ~~~Cậu quên rồi à, không phải tôi đã cảnh cáo rằng lần sau gặp lại
tôi sẽ cho cậu xuống địa ngục sao? Đúng rồi, cậu chính là loại người như
vậy mà! Vì sự an toàn của toàn bộ nữ giới trên Trái Đất, đi chết đi Ryuu!
Trên khuôn mặt của Asumi hiện lên gân xanh, cậu ta càng lúc càng
siết chặt sợi dây thừng.
Mặc dù tâm nguyện của tôi là được chết trong tay người mình yêu,
nhưng tình huống này hơi khác. Ánh mắt của Asumi nhìn tôi chỉ có sự căm
hận và chán ghét. Tôi không thấy bóng dáng tình yêu phản chiếu trong đó.
- Ặc ặc... Asumi, mình cũng không ghét chơi kiểu này, nhưng mà ở
nơi thanh thiên bạch nhật thế này sẽ bị người khác nhìn thấy mất.
- Ồ, cậu mà cũng biết xấu hổ à, lần đầu tiên tôi nghe được đấy!
- Ặc... ít nhất cậu cũng nói yêu mình đi chứ. Như vậy mình mới có thể
ra đi trong thanh thản.