ngày gã đó sẽ lấy cớ tập luyện để làm đủ thứ chuyện cho mà xem.
Tôi choáng váng khi thấy chị Tooko bĩu môi nhoài người ra phía trước
nói một cách chắc nịch như vậy.
Đồng thời, tôi cũng thầm bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn dành cho anh
Ushizono.
Bởi vì người mà anh ta đang theo đuổi không phải tôi, mà là chị
Tooko...
Thế nhưng anh ta lại bị người trong mộng của mình hiểu nhầm là một
kẻ biến thái, bị khinh bỉ, chà đạp. Có lẽ trên đời này không còn kiểu thất
tình nào bi thảm hơn thế này nữa.
Mặc dù bề ngoài trông hơi đáng sợ, nhưng anh Ushizono không phải
người xấu, thật tiếc là anh ta lại mang lòng yêu một người cực kì chậm hiểu
trong chuyện tình cảm như chị Tooko...
Chị Tooko dường như hiểu nhầm việc tôi cúi đầu chán nản là hành
động cảm ơn vì được giúp đỡ, tâm tình của chị ấy ngay lập tức tốt lên, vừa
nghiêng đầu cố quan sát nét mặt của tôi, chị ấy vừa cười nói.
- Konoha đừng lo, chị sẽ bảo vệ em.
Bím tóc dài đong đưa như đuôi mèo, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn
tôi.
Mỗi lần chị Tooko biểu lộ ra thái độ chân thành và nhìn tôi với ánh
mắt như vậy, lòng dạ tôi lại ngứa ngáy, không tài nào bình tĩnh được.
- Chị thôi đi. Mắc mớ gì em lại cần con gái bảo vệ chứ. Mà tại sao chị
lại quan tâm tới em như vậy hả?