- Tôi tham gia câu lạc bộ Điền kinh mất rồi.
- Tôi thuộc câu lạc bộ Cờ vây.
- Câu lạc bộ phiền lắm. Với lại chương trình học trường mình cũng
nặng nữa. Nếu không học hành nghiêm túc thì dễ bị rớt lại đằng sau lắm.
Nhưng ai cũng tỏ vẻ khó xử.
- Sao sao, câu lạc bộ Văn học tuyển người hả? Tôi gia nhập được
không?
- Hả! Cậu nói thật chứ, Tanaka!
- Ừ. Nghe nói chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học là một chị rất xinh. Tên
chị ấy là gì nhỉ, à đúng rồi, chị Amano Tooko. Chị ấy đúng là một người
con gái đoan trang hiền thục. Chắc hẳn chị ấy rất giỏi nữ công gia chánh,
nấu ăn cũng ngon nữa. Nếu gia nhập câu lạc bộ Văn học, tôi sẽ có thể tiếp
cận chị ấy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một!
- Ờ... Tôi không nghĩ là chị Tooko giỏi nấu ăn đâu...
Bởi vì chị ấy là một con yêu quái không biết mùi vị.
Hon nữa cái gì mà đoan trang hiền thục chứ?
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chị Tooko ngồi ôm đùi trên ghế, tay xé
nhỏ những trang sách rồi bỏ vào miệng với vẻ hạnh phúc. Cái tư thế đó
cũng có thể gọi là đoan trang sao?
Mặc dù tôi không quan tâm lắm tới việc bộ mặt thật của chị Tooko có
bị người ngoài biết được hay không. Tuy nhiên, nếu việc chị ấy ăn sách bị
lộ thì sẽ rắc rối to, cho nên... có lẽ việc này không ổn lắm.