- A, chào em, Konoha. Thiệt tình, sao em có thể nói như vậy với một
cô gái chứ.
Chị Tooko xụ mặt nói, nhưng rồi ánh mắt chị ấy lại trở nên dịu dàng.
- Nhưng mà hôm nay không cần chị tới đón thì em vẫn tới câu lạc bộ
nhỉ, Konoha giỏi quá.
- Chỉ là vì em rảnh không có việc gì làm thôi.
Tôi tránh không chạm vào ánh mắt chị ấy và bỏ cặp xuống bàn.
- Chị đang đọc cái gì đấy?
- À, là Thuyền bắt cua của Kobayashi Takiji ấy mà.
Chị Tooko vui vẻ trả lời khi nghe tôi hói.
- Takiji là một nhà văn sinh ở tỉnh Akita ngày 13 tháng 10 năm 1903.
Chỉ cần nhắc tới học vô sản thì người ta sẽ nhớ ngay tới Takiji.
- Văn học vô sản có phải là mấy thứ truyện tăm tối u ám đầu thế kỉ
XX không?
- Em đừng võ đoán như vậy, không tốt đâu. Đúng là bản thân những
câu chuyện đó hơi nặng nề, nhưng đó là vì phần lớn các tác phẩm đó đều
lấy đề tài là những người lao động bị áp bức dưới đáy xã hội. Tuy nhiên,
nếu chỉ vì thế mà nhận định rằng Thuyền bắt cua là một câu chuyện u ám
tăm tối thì lại hoàn toàn sai!
Chị Tooko ôm quyển sách trước bộ ngực phẳng lì của mình và nói to
như vậy.
- Đúng rồi, Thuyền bắt cua giống như một món súp được hầm và chắt
lọc từ xương cá, củ ngưu bàng, khoai nưa và các loại rau! Trong nồi nước