"Phát hiện kẻ nào lười biếng trong giờ làm: Tra tấn.
Kẻ nào kết bè kéo cánh, tham dự thể thao Kamchatka: Trừ lương, giao
cảnh sát khi về cảng.
Kẻ nào dám cãi lời cấp trên hoặc có biểu hiện phản kháng: Bắn chết
không tha."
Điều hành viên Asakawa
Trưởng giám sát
- Thể thao Kamchatka là cái gì vậy?
Nghe tôi hỏi, chị Tooko nghiêm mặt trả lời.
- Đó là một trong những câu đố lớn nhất của Thuyền bắt cua. Có lẽ
nguồn gốc của nó xuất phát từ bán đảo Kamchatka của Nga. Chắc hẳn đó
phải là một môn thể thao kinh khủng, cực~~~ kì đáng sợ và đau đớn, đến
nỗi không ai dám nói thẳng ra. Chẳng hạn như bị gãy vài khúc xương, hoặc
nội tạng vỡ nát...
Rốt cuộc đó là môn thể thao gì vậy!
- Nói tóm lại thì bằng những đoạn đối thoại được viết bằng tiếng địa
phương, cùng lối hành văn tả thực trần trụi, hệt như đang xem một thước
phim kí sự, tác giả đã tái hiện một cách sinh động tình cảnh bi thảm của
người lao động qua những trang sách. Sau đó, những người lao động bị
ngược đãi đó, những người vẫn mơ về nước Nga, đất nước bình đẳng
không có bóc lột, đã cùng nhau đứng lên phát động bãi công! Đọc đến đây,
ai cũng nắm chặt tay lo lắng cho số phận của họ. Nhưng rốt cục thì vì sự
tham gia của hải quân đế quốc mà cuộc bãi công đã thất bại...
- Vậy là họ không thắng được quyền lực quốc gia sao?