Vừa nghe tôi lầm bầm theo kiểu thế nào cũng được, toàn thân chị
Tooko bỗng run rẩy.
- Đáng ghét, ai bảo em nói ra cái từ quyền lực quốc gia vậy. Làm chị
nhớ lại cái chết của Kobayashi Takiji. Bị đặc cảnh để mắt, Takiji chết sau
khi bị tra tấn dã man. Một người bạn cũng là nhà văn đã mô tả lại tình trạng
thi thể của ông, nó cựcccccccccc kì kinh khủng... và tàn bạo... Gần thái
dương của ông có khoảng năm, sáu vết đánh to cỡ đồng xu, da xuất huyết
đen thẫm, trên cổ có vết hằn sâu như bị siết, khi người ta cởi quần ra thì lại
càng kinh khủng, nửa người dưới... Aaaaaaa, chị không nói tiếp được nữa.
Mỗi lần nhớ lại cảnh đó là chị lại thấy buồn nôn... A, không muốn, dừng lại
đi!
Vẫn ôm sách trước ngực, chị ấy lắc đầu nguầy nguậy. Có lẽ những
tiếng rên rỉ tôi nghe được khi tới trước cửa phòng cũng là do chị ấy quá
hoảng sợ khi nhớ lại cái chết của Takiji.
Đối với một người không phải cô gái văn chương như tôi, tôi không
thể nào lý giải được việc tại sao chị ấy lại có thể đắm chìm vào những câu
chuyện và tác giả của chúng như vậy.
- Nghĩa là chị không có tâm trạng đâu mà ăn uống phải không. Thế
thôi em về nhé.
Vừa nghe vậy, chị Tooko đã ngẩng phắt đầu lên.
- Em nói cái gì vậy, Konoha. Dạ dày của chị không yếu đuối như vậy
đâu. Hơn nữa sau khi ăn một món súp mãnh liệt như vậy thì phải ăn điểm
tâm thật tinh tế, ngọt ngào. Thế nên đề tài của ngày hôm nay sẽ là "Dango
sốt tương", "Đám giỗ", "Máy rửa chén". Thời gian là năm mươi phút. Nào,
bắt đầu!
Vừa cười tươi rói, chị Tooko vừa bấm chiếc đồng hồ tính giờ màu bạc.