Ngực tôi lại trở nên ngứa ngáy, tôi vội quay trở lại với đống giấy bản
thảo.
Không xong.
Tôi có cảm giác như vừa rồi mình vừa lỡ chứng kiến một thứ mà mình
không nên nhìn thấy. Tôi không muốn viết tiểu thuyết, cũng chẳng muốn
liên quan tới ai nữa cả. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi cái câu lạc bộ
này, nhưng rồi tôi lại bị một "Cô gái văn chương" kì lạ cuốn lấy, và rồi bất
tri bất giác, thời gian của tôi ở đây càng lúc càng dài ra.
Không được! Tôi không được phép ở lại đây lâu hơn nữa. Tôi ghét
nhất những người nhiều chuyện, không tinh tế. Thế nên tôi phải tìm ra
thành viên mới càng sớm càng tốt và trốn khỏi nơi này.
- Em viết xong rồi.
- Cảm ơn em nhiều!
Chị Tooko vui vẻ chìa hai tay ra.
Năm phút sau.
- Khônggggggggg, trong lúc ăn vụng dango sốt tương trong đám giỗ
thì bị máy rửa chén cắn~~~~. Máy rửa chén thật đáng sợ~. Vị kinh khủng
quá, cứ như bỏ đậu phụ đông lạnh vào trong soda~~~
Tiếng rên rỉ tựa như bị tra tấn lại vang vọng khắp phòng sinh hoạt câu
lạc bộ.
Tôi phải tìm cách nào đó thuyết phục một người ít nói, cho dù thấy chị
Tooko gặm sách như dê gặm cỏ cũng không hề dao động, gia nhập câu lạc
bộ mới được.
Hôm sau. Tôi gục đầu trên bàn phiền não không thôi.