- Chúng ta không thể nói chuyện ở đây được.
Nói rồi, cậu ta dáo dác nhìn xung quanh như thể đang trông chừng thứ
gì đó.
- Xin bạn đi theo mình, tuy nhiên cứ giả vờ như chúng ta không quen
biết nhau.
- Này...
- Suỵt. Xin đừng bắt chuyện với mình.
Sau khi bị Ishimoku nhắc nhở bằng giọng trầm thấp, tôi đành đi theo
sau. Cậu ta tìm tôi làm gì vậy? Tại sao chúng tôi lại không thể nói chuyện
trước phòng học được?
Ishimoku khom vai rón rén bước lên cầu thang, sau khi tới một hành
lang vắng người, cậu ta bước vào nhà vệ sinh.
Tôi bất đắc dĩ theo sau cậu ta.
Bên trong rất yên tĩnh. Dường như muốn xác nhận ở đây không có ai
khác ngoại trừ chúng tôi, Ishimoku còn cẩn thận mở cửa từng buồng vệ
sinh và quan sát bên trong.
- Thế... rốt cuộc bạn có chuyện gì nào?
- Xin bạn quay mặt về phía trước, giả vờ như đang đi vệ sinh.
- Tại sao mình phải làm vậy chứ!?
- Để phòng ngừa bất trắc.
Vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì, tôi quay mặt về phía bồn vệ sinh.
Đến lúc này, Ishimoku mới chịu thì thầm bằng giọng nhỏ xíu.