Mỗi lần nhớ lại bộ dạng chị Tooko vừa khóc sụt sùi vừa cố gắng ăn
hết tới mẩu bản thảo cuối cùng, tâm trạng tôi lại trở nên u ám.
Thật không ngờ chị ấy lại có thể ăn hết một câu chuyện kinh khủng
như vậy. Ngực tôi nhói lên vì cảm giác tội lỗi đáng lẽ không nên tồn tại.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nhanh chóng tìm ra một thành viên
mới. Như vậy tôi mới có thể thoát khỏi việc viết điểm tâm cho chị Tooko.
- Inoue, có người tìm ông này.
- Hả? Tôi á?
Khi tôi đi ra hành lang, tôi thấy một người xa lạ đang đứng ở đó.
Đồng phục trông còn rất mới, có lẽ cậu ta học lớp mười như tôi?
Cậu ta cao hơn tôi, đầu cạo trọc, ngực và vai trông rất săn chắc, làn da
ngăm đen. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh cậu ta lại rất u ám, đầu
cúi thấp cứ như người thường xuyên thức trắng đêm không ngủ.
- Ờ... bạn tìm mình có việc gì không?
- Mình là Ishimoku, học lớp 10-G, cho hỏi bạn có phải Inoue của câu
lạc bộ Văn học không?
Mặc dù chúng tôi cùng tuổi, nhưng chẳng hiểu sao Ishimoku lại nói
chuyện với tôi rất lễ phép.
- Đúng rồi, chính là mình.
Hơn nữa, cậu ta còn nhắc tới câu lạc bộ Văn học.
- Bạn có thể đi với mình một lúc không?
- Cái này...