Quỷ thật, bà chị này lại bắt tôi viết ra một món điểm tâm tinh tế ngọt
ngào từ dango xiên nướng!
Tôi chán nản lấy xấp giây bán thảo ra và bắt đầu dùng bút chì ghi lên
những ô trống trên đó. Dĩ nhiên, tôi không hề có ý định viết ra một câu
chuyện ngọt ngào...
Chị Tooko lại ngồi xổm trên ghế và đọc sách. Vừa lật sách bằng
những ngón tay mảnh khảnh, thỉnh thoảng chị ấy lại nhìn về phía tôi, mắt
nheo lại đầy vui vẻ.
Chị ấy đang chờ đợi món điểm tâm mà tôi viết sao...
Hai bím tóc chảy dài qua ngực. Nét mặt của chị ấy lúc này thật dịu
dàng, hiền thục, khiến người ta liên tưởng tới một cô gái văn chương tràn
ngập khí chất cổ điển.
- Konoha này.
Khi thời gian quy định mới qua được một nửa, chị Tooko khẽ gọi tôi.
- Chị nhớ hôm qua em đã nói vì câu lạc bộ, em sẽ đi kiếm thêm thành
viên cho chị phải không?
Không, tôi chắc chắn mình chưa từng nói ra cụm từ "Vì câu lạc bộ".
- Konoha nói thế khiến chị rất vui. Vì Konoha cuối cùng cũng quan
tâm tới chuyện của câu lạc bộ rồi. Nói cách khác, em cuối cùng cũng thích
câu lạc bộ rồi.
Khi tôi lén nhìn sang bên đó, tôi thấy chị Tooko đã bỏ sách xuống và
đang mỉm cười nhìn tôi.
Một nụ cười ngọt ngào, đắm chìm trong chiều tà nhàn nhạt.