Nghe tôi hỏi vậy, nét mặt của chị Tooko ngay lập tức lại trở nên mếu
máo, rồi chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong khi tôi còn đang tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng không, thì chị
Tooko gào lên với giọng bi thảm, hai mắt rưng rưng.
- Ai bảo, ai bảo ngoại trừ chị ra thì câu lạc bộ Văn học chỉ còn duy
nhất Konoha chứ~~~~!
Tôi hơi thất vọng.
Đúng vậy. Hiện tại thì câu lạc bộ Văn học chỉ có đúng hai thành viên
duy nhất là tôi và chị Tooko Tại sao cái câu lạc bộ quái quỷ này chưa bị
dẹp chứ!
Chị Tooko co người trên ghế xụ mặt rì rầm "Thành viên duy nhất
trong câu lạc bộ cũng ghét chị rồi, ông trời ơi, thử hỏi trên đời còn ai bất
hạnh hơn tôi không".
- ~~~Em biết rồi! Để em đi kiếm thêm thành viên cho chị là được chứ
gì!
Với vẻ mặt chán nản, tôi rên rỉ như vậy.
Nếu số thành viên trong câu lạc bộ tăng lên, có lẽ chị ấy sẽ không bấu
víu lấy tôi như vậy nữa. Như vậy tôi sẽ có thể sớm rời khỏi câu lạc bộ Văn
học, chặt đứt mối duyên oan nghiệt này với chị Tooko.
Hôm sau, tôi thử đánh tiếng với các bạn học.
- Hả, câu lạc bộ Văn học?
- Ừm, vì hiện tại ở đó gần như không có ai cả nên cũng chẳng có hoạt
động gì, nhàn lắm, ngồi đó làm bài tập cũng được nữa. Thế nào, cậu muốn
gia nhập không?