Thấy chị ấy cười tươi rói nói ra những lời đó, trái tim tôi không khỏi
đập nhanh hơn.
- Vậy hẹn gặp lại em sau giờ học nhé, Konoha.
Tôi đứng đực người trong hành lang nhìn chị Tooko vẫy tay và nhanh
chóng rời đi.
... Inoue sướng thật đấy.
... Tôi biết thừa là ông sẽ nhận được sôcôla của chị Amano mà đúng
không?
Không thể nào đâu.
Tôi ngay lập tức phủ nhận và tiếp tục bước đi.
Tan học, khi tôi đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, tôi thấy chị
Tooko vẫn đang ngồi xổm trên ghế xếp chờ tôi như mọi khi.
- Ồ, Konoha, sao đồ đạc của em ít vậy?
Vẫn ngồi trên ghế, chị Tooko nhổm người dậy nhìn săm soi vào cặp
của tôi.
- Sôcôla đâu?
- Không có.
Tôi vừa lấy hộp bút chì và xấp giấy bản thảo ra đặt lên bàn, vừa trả lời
với giọng không quan tâm. Thấy thế, chị Tooko hơi nhếch miệng lên cười,
không hiểu sao trông chị ấy có vẻ vui.
- Ồ, một viên nhỏ xíu mà cũng không nhận được sao. Hì hì, là tại vì
em lúc nào cũng chọc tức các bạn gái chứ gì.