Tôi sụp vai xuống với vẻ thất vọng. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút
mệt mỏi.
- Nào Konoha, đề tài hôm nay là "Người tuyết", "Nhẫn đính hôn" vả
"Lộn nhào". Em phải viết cho chị một câu chuyện thật lãng mạn nhé. Thời
gian là năm mươi phút, nào, bắt đầu!
Chị Tooko bấm chiếc đồng hồ màu bạc.
Tôi từ bỏ việc chống cự, mở xấp bán thảo ra và bắt đầu viết lên đó
bằng ngòi bút chì HB.
Đã vậy thì tôi sẽ viết một câu chuyện ngọt lịm cho chị ấy luôn.
Trong khi tôi âm thầm quyết định như vậy, chị Tooko quay trở lại ngồi
ôm chân trên ghế và nhàn nhã lật từng trang sách.
Hôm nay là một quyển sách bìa cứng trông có vẻ nặng, hình như là
Vạn diệp tập. Thỉnh thoảng chị ấy lại xé ra một mẩu thơ yêu thích và cho
vào miệng, mỗi khi như vậy, chị Tooko lại rên rỉ với giọng thỏa mãn.
- Aaa, ngon quá đi! Vạn diệp tập hệt như một bữa tiệc thịnh soạn của
các loại rau rừng mùa xuân! Sa lát bông cải xanh, đọt cây tara chiên xù,
búp hoa fuki! Quyết luộc nước tương, dương xỉ xào! Bài thơ nào trong đó
cũng đầy mộc mạc, mạnh mẽ, có chút đắng chát và tỏa ra mùi vị tươi mới
của đất!
Chị Tooko nói liến thoắng, tay lại xé ra một mẩu giấy bỏ vào miệng
nhai rau ráu, sau đó nuốt xuống với nét mặt hạnh phúc, rồi chị ấy lại tiếp
tục kể chuyện.
- Vạn diệp tập là tập thơ cổ nhất của Nhật Bản còn lưu giữ đến ngày
nay. Mặc dù nó đã được biên soạn bởi rất nhiều người, tuy nhiên, người đầu
tiên biên soạn tập thơ này là Ootomono Yakamochi. Sau khi ông qua đời