...Tsukeno thượng là một phần của vương quốc Kouzukeno, ngày nay
thuộc tỉnh Gunma. So sánh với hành động ôm và thu hoạch những bụi đay
của vùng Aso, cho dù chàng trai ôm ấp người yêu bao nhiêu lần thì cũng
không cảm thấy chán, cuối cùng là lời bộc bạch "ôi ta yêu nàng đến nhường
này, giờ ta phải làm sao".
Khi nghe người con trai bày tỏ đầy thẳng thắn như vậy, chắc hẳn cô
gái sẽ ngẩn ngơ không thôi.
Còn đây là bài thơ do một người con gái sáng tác.
"Bờ dương liễu bên sông
Đứng đợi anh tần ngần
Hẹn em sao chẳng đến
Đang ở đâu hỡi chàng?
Dối nhà đi múc nước
Giờ tức mình dậm chân."
...Konoha, em hãy tưởng tượng xem! Một cô gái đang đứng dưới hàng
liễu xanh xanh giả vờ múc nước, nhưng thực chất là đang đợi người thương
của mình đến. Nhưng mãi mà chàng trai không xuất hiện, thế nên cô gái lo
lắng bứt rứt dậm đất dưới chân.
Ôi, cảnh tượng đó thật đáng yêu làm sao. Chị có thể cảm nhận vị của
bông cải xanh lan tỏa trên đầu lưỡi. Mùi hương của dương xỉ mới hái thật
thơm làm sao. Từ ngàn năm trước, người ta đã yêu nhau say đắm đến thế
rồi.
Hai mắt lim dim, chị Tooko vừa lẩm bẩm vừa nuốt xuống mẩu giấy
vừa bị xé ra, sau đó chị ấy lại khẽ thở dài.