- Em làm thế bao giờ hả?
- Đấy đấy thấy chưa, chính cái thái độ lạnh lùng đó của em đã khiến
các cô gái bị tổn thương đấy.
- Không cần chị quan tâm.
- Thiệt tình, được chị quan tâm đến thế rồi mà còn.
Mặc dù miệng vẫn tiếp tục than phiền, nhưng chị ấy vẫn đang cười
tủm tỉm từ nãy tới giờ.
- Không còn cách nào khác, được rồi, để chị thay mặt nhận sôcôla của
em vậy.
- Hả?
Hình như ngữ pháp trong câu vừa rồi có gì đó không ổn.
- Chị nói ai nhận sôcôla của ai cơ?
- Chị nhận của em chứ gì nữa.
- Tại sao em lại phải tặng sôcôla cho chị Tooko chứ?
Nghe thế, chị Tooko hắng giọng một cái rồi ưỡn ngực ra nói.
- Bởi vì chị vẫn luôn quan tâm chăm sóc Konoha mà đúng không? Thế
nên hôm nay em phải dồn hết lòng biết ơn đó và viết cho chị một câu
chuyện tam đề thật ngọt ngào có vị sôcôla.
Aaa, tôi biết ngay thế nào cũng vậy mà. Chính vì việc này nên chị ấy
mới cố tình chạy tới lớp của tôi và bắt tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ. Thiệt
tình, cái người này...
Mà nói cho cùng thì ai mới là người vẫn hay chăm sóc ai chứ.