- Cầm lấy đi, Sorimachi. Hãy đọc và suy ngẫm thật kĩ. Mặc dù Byron
có một số điểm chưa tốt, nhưng ông ấy rất đáng để em học hỏi đây. Em hãy
thử nghe theo lời khuyên của ông ấy và cố gắng lên nhé.
Em không cần lời khuyên của một người suốt ngày dụ dỗ con gái nhà
người ta rồi gây chuyện khắp nơi như vậy.
Khi tôi định trả lại quyển sách mỏng trên bìa ghi Tập thơ Byron cho
chị ấy thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên, thế nên chị
Amano mỉm cười vẫy tay tạm biệt tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Như mọi khi, "Cô gái văn chương" này vẫn chẳng chịu nghe người ta
nói gì cả...
- Oa, chẳng hiểu cái quái gì cả...
Tối hôm đó, tôi vừa đọc tập thơ của Byron vừa ôm đầu phàn nàn.
Chị Amano nói rằng trong thơ của Byron có thịt tôm hùm đậm đà,
hương biển mặn chát, súp não đăng đắng, tràn ngập sự bi ai và ưu sầu. Tuy
nhiên, từ những gì tôi đọc thì đây chỉ là những lời càm ràm vô nghĩa của
một thằng cha tự kỉ. Nói cho đúng thì tôi còn chẳng hiểu ông ta đang nói gì.
"Không từ bỏ mê hoặc, tựu không cách nào bỏ qua tình yêu,
Bệnh chung của loài người chính là,
Rõ ràng nên đau đớn rên rỉ, lại vẫn cố gắng mỉm cười."
(Trích Không từ bỏ mê hoặc, tựu không cách nào bỏ qua tình yêu,
Runan tạm dịch)
Aa, nhảm nhí quá đi. Đám con gái thật sự thích một người như thế này
sao?