Một kẻ chỉ biết lải nhải những điều vô nghĩa như thế này có gì tốt
chứ? Mà không phải vì vấn đề tình cảm với một người con gái mà ông ta
phải rời khỏi nước Anh, từ đó không bao giờ còn quay lại sao. Thiệt tình,
người này thật nát hết chỗ nói rồi.
Thế nên mới đọc được một đoạn tôi bắt đầu lật sách một cách qua loa,
khi tới trang cuối, tay tôi dừng lại. Ở đó có hình chân dung của Byron.
- Ồ, n-người này...
Tôi bất giác nhìn chăm chăm vào tấm hình đó rồi bật thốt lên.
- Ông ta trông đẹp trai thật đấy chứ! Tóc cắt ngắn gọn gàng. Lông mày
sắc sảo. Mũi cao, ánh mắt lạnh lùng. Bờ môi ưu nhã.
Người đàn ông với ngoại hình như người mẫu bình thản đứng nghiêng
nghiêng trong tấm hình. Đúng là ông ta giống tôm hùm hơn là tôm lăn bột
chiên. Chỉ từ tấm hình này tôi cũng có thể cảm nhận pheromone như mùi
rượu thoang thoảng.
Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi! Tại sao các cô gái lại thích Byron!
Chỉ cần nhìn khuôn mặt này thôi cũng đủ để đám con gái kêu lên
"Byron đại nhân" theo phản xạ có điều kiện.
Cùng một lời nói mà từ miệng của một con cóc và một gã đẹp trai thì
ý nghĩa của chúng cũng hoàn toàn không giống nhau.
Với cái bản mặt này, cho dù ông ta chỉ là chậm rãi đọc công thức làm
đậu hũ Tứ Xuyên thì cũng đủ làm đám con gái thần hồn điên đảo rồi.
Huống chi ông ta còn xuất thân là quý tộc, lại còn tốt nghiệp từ đại
học Cambridge. Chậc, quá đỉnh à nha.
Nhìn tấm chân dung này, trong lòng tôi bắt đầu trở nên bực bội.