Nếu tôi mà xinh như Sarashina có lẽ Akutagawa cũng sẽ thích tôi.
Tan học, tôi mang theo tâm trạng ủ rũ rời khỏi lớp.
- Mori, đi ăn bánh crepe với tụi này không?
- Xin lỗi nha, hôm nay mình có việc rồi.
Tôi chẳng còn tâm trạng mà nói chuyện phiếm với mọi người trên
đường về như mọi khi nữa, ôm theo cuốn sách sắp đến kì hạn trả lại, tôi đi
tới thư viện.
Ngồi đọc nhanh cho xong rồi trả vậy.
Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại đi mượn cuốn Tội ác và Trừng phạt này
nữa. Mấy tác phẩm nổi tiếng này bình thường nếu không có trong sách giáo
khoa thì chắc tôi chẳng bao giờ đụng vào. À, đúng rồi, là vì Akutagawa đã
đọc nó.
Nhớ tới chuyện này, trong lòng tôi lại như có một tảng đá nặng trịch
vừa rơi xuống.
Tôi ủ rũ đi qua quầy lễ tân. Hôm nay lại đến phiên Kotobuki trực. Cậu
ấy trông vẫn không VUI như mọi khi.
Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc, nhưng mà một lúc lâu sau tôi vẫn
không đọc xong được một trang chứ đừng nói gì là đọc nhanh cho xong rồi
trả.
Ôi, bóng tối vô tận.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Raskolnikov cứ lải nhải suốt... Đây rõ ràng
không phải quyển sách nên đọc khi bị thất tình. Được rồi, đem đi trả thôi,
không cần đọc nữa... Tôi nghĩ như vậy và nhìn về phía quầy lễ tân, đúng