Kotobuki chắc hẳn rất quen với việc được tỏ tình như vậy. Cho nên
cậu ấy mới có thể từ chối một người mang lòng thích mình một cách lạnh
lùng như vậy.
Chắc hẳn cậu ấy không hề biết cảm giác yêu đơn phương là như thế
nào.
Bởi vì cậu bạn kia trông quá đáng thương, tâm trạng của tôi cũng bắt
đầu bị cảm động lây, khi tôi đang sụt sịt hít mũi, chớp chớp mắt...
A...
Trong tầm nhìn mơ hồ của tôi hiện lên hình ảnh một cô gái đang mím
môi chực khóc hệt như tôi lúc này.
Tôi dường như đang nhìn qua gương, khóe mắt cậu ấy ngấn lệ, lông
mày nhíu chặt đầy khổ sở.
Tôi giật mình nhận ra người đó chính là Kotobuki.
Tôi chớp chớp mắt rồi nheo lại nhìn thật kĩ.
Quả nhiên là cậu ấy.
Mới vừa nãy thôi cậu ấy còn đang tỏ vẻ khó chịu chẳng thèm đếm xỉa
tới ai, vậy mà bây giờ Kotobuki lại đang mím chặt môi cố nén khóc.
- !
Tôi bối rối.
Tại sao? Tại sao cậu ấy lại như vậy?
Rõ ràng vừa nãy cậu ấy còn rất lạnh lùng cơ mà...