lúc bắt gặp một cậu bạn trông có vẻ cũng trạc tuổi đang nói chuyện với
Kotobuki.
Trông cậu ta có vẻ lo lắng, đầu cúi gằm xuống thì thầm chuyện gì đó.
Trông khả nghi quá.
Chỉ đến khi nhìn thấy cậu ta lấy ra một tấm vé từ trong túi đưa cho
Kotobuki, tôi mới chợt hiểu ra.
A, thì ra là vậy.
Cậu bạn đó thích Kotobuki, và đang muốn ngỏ lời với cậu ấy.
Cùng với cảm giác vỡ lẽ, là cảm giác đau lòng.
Kotobuki không để ý tới cậu bạn đang nỗ lực bắt chuyện mà chỉ xụ
mặt nhìn sang hướng khác.
Cho dù vậy cậu bạn đó vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục dây dưa, cuối
cùng Kotobuki khẽ hé môi lầm bầm điều gì đó.
Đó có lẽ là lời từ chối.
Cậu bạn kia nắm chặt tấm vé, thất thểu rời khỏi thư viện.
Tôi dường như nhìn thấy hình bóng của bản thân trên người cậu ta,
lòng tôi quặn thắt lại.
Cảm giác bi thảm và thất bại khi tôi chứng kiến Akutagawa và
Sarashina ở trong hành lang lại trào dâng, tựa như có vô số cây kim đang
đâm vào khắp người tôi.
Mặc dù tôi không bị từ chối một cách thẳng thừng như cậu bạn kia...