Thế nhưng bây giờ cậu ấy lại đang cúi gằm mặt xuống với vẻ có lỗi,
toàn thân run rẩy.
Tôi đã cho rằng cậu ấy rất quen với việc được tỏ tình nên mới có thể
từ chối một cách bình thản như vậy.
Thế nhưng, có lẽ Kotobuki cũng rất khổ tâm khi khiến đối phương bị
tổn thương.
Khi có học sinh mang theo sách tới gần quầy lễ tân, Kotobuki lại nhíu
mày, trưng ra vẻ mặt cau có.
Nhưng trong mắt tôi, nét mặt của cậu ấy chẳng hiểu sao lại trông có vẻ
đầy yêu đuối và đáng thương.
Rốt cục thì cho đến khi thư viện đóng cửa, tôi vẫn chưa đọc xong
quyển Tội ác và Trừng phạt.
Tôi mang theo quyển sách rời khỏi thư viện, rồi quay lại phòng học
lấy đồ để quên, trong lúc tôi cà kê làm cho xong mấy chuyện này thì bầu
trời bên ngoài đã bị nhuộm bởi một màu cam rực.
Những mảng màu cam lan rộng trên nền trời còn sót lại chút màu xanh
trông thật đẹp. Trong lúc tôi vừa ngẩng đầu nhìn trời vừa bước đi, trong đầu
thầm nghĩ như vậy, đột nhiên một giọng nói kích động lọt vào tai của tôi.
- Mình không hiểu. Tại sao lại không được chứ. Cậu có thể nói rõ ràng
cho mình biết lý do không.
Oa.
Tôi dừng bước.
Cậu bạn bị từ chối lúc nãy đang dây dưa với Kotobuki.