- T... Tạm biệt...
Một lúc sau cậu ta cũng vẫy tay lại.
Sau đó, chúng tôi cứ thế đi thẳng về phía trước.
- Hì hì, xin lỗi nha, tại trông cậu như đang gặp rắc rối.
- K... Không có gì.
Kotobuki trả lời với vẻ ngạc nhiên. Trông cậu ấy lúc này thật đáng
yêu.
- Mình là Mori, lớp 10B, cùng khóa với cậu. Thỉnh thoảng mình lại tới
thư viện nên mình có biết cậu.
- Ừm... hôm nay mình cũng có gặp bạn.
Kotobuki nhỏ giọng nói.
"A, cậu cũng nhớ mình à", nghe tôi vui vẻ cười nói như vậy, hai má
của Kotobuki hoi đỏ lên với vẻ xấu hổ.
- Cảm ơn bạn lúc nãy đã giúp mình... B-Bạn Mori.
Giọng nói của cậu ấy có chút ngập ngừng, ánh mắt cũng không nhìn
thẳng vào tôi, nhưng nhìn gò má đỏ bừng của cậu ấy, tôi bỗng trở nên kích
động.
Dễ thương ghê.
Không ngờ cậu ấy lại dễ thương đến vậy.
À, thì ra là vậy... lúc ngồi sau quầy lễ tân cậu ấy là vì quá căng thẳng
nên mới có bộ dạng như vậy.