Thực sự thì đó là vì cậu ấy quá xấu hổ không dám nhìn vào mắt của
tôi mà thôi.
- Ừm... t-tay...
- A, xin lỗi.
Tôi chợt nhận ra mình vẫn đang quàng tay cậu ấy từ nãy tới giờ, thế
nên tôi cười hì hì, đang định bỏ tay ra thì...
Từ phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp.
Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy Akutagawa đang ngồi trên xe đạp tiến lại
gần.
Oa!!!
- Ồ giờ cậu mới về à Mori?
Trời đất ơi! Cậu ấy vừa bắt chuyện với tôi.
- Ừ-ừm. Mình vừa từ thư viện về. Cậu cũng sinh hoạt câu lạc bộ xong
rồi hả, Akutagawa?
- Ừ... Vậy thôi, mai gặp lại nhé.
- Ừm, mai gặp lại. Bye by~e!
Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ ngắn gọn như vậy.
Akutagawa mỉm cười rồi đạp xe rời đi.
Tôi vừa hét to "Tạm biệt, mai gặp lại!" vừa vẫy tay như điên, cả người
cứ lâng lâng.
Tôi và Akutagawa ngẫu nhiên gặp nhau trên đường về.