- Cậu không có bạn trai mà đúng không? Mình có chỗ nào không được
chứ? Chúng ta có thể bắt đầu từ mức độ bạn bè mà, cậu không thể đi xem
hòa nhạc một lần với mình sao?
- Chuyện đó... tôi không làm được.
Kotobuki nghiêm mặt, đưa mắt nhìn sang chỗ khác và nói như vậy.
"Xin lỗi, tôi có việc gấp", nói xong, cậu ấy định lách qua người cậu bạn kia,
nhưng đối phương đã sớm một bước chặn đường cậu ấy.
- Xin cậu đấy, làm ơn mà.
Kotobuki cắn răng, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi khi thấy cậu bạn
kia tiến sát về phía mình.
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt chực khóc của cậu ấy lúc nãy ở thư
viện, thế nên tôi đứng đằng sau hai người và la lên thật lớn.
- Kotobukiiiiiii!
Cả hai cùng kinh ngạc nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười chạy về phía họ và quàng lấy tay của Kotobuki.
Kotobuki tròn xoe mắt nhìn tôi.
- May quá, đuổi kịp cậu rồi! Hôm nay bọn mình có hẹn đi mua đồ
đúng không. Nào nào nhanh lên, nếu không cửa tiệm sẽ đóng cửa mất!
- Ơ...tôi...
- Tạm biệt!
Tôi vừa kéo Kotobuki vừa vẫy tay về phía cậu bạn đang đứng ngây ra
như phỗng.