A... tiếp tục nào, đừng dừng lại. So với thơ của Byron thì thế này chưa
là gì cả. Tôi phải mặt dày hơn nữa, hãy vứt bỏ lòng tự trọng đi nào!
- Lúc trước mình cũng có nói rồi, mình thích bikini hơn áo tắm một
mảnh. Bên dưới kiểu váy ngắn càng tốt. Nếu như giấc mộng của Kurara là
có nụ hôn đầu ở bờ biển lúc chiều tà với nhạc của Southern và cá heo làm
phông nền, thì giấc mơ của mình là được hôn Kurara đang mặc đồ bơi.
Mình không thể chờ tới mùa hè nữa! Mình muốn được nhìn thấy
Kurara mặc đồ bơi, cho dù đó là mùa nào đi chăng nữa!
Thế nên...
Tôi duỗi tay phải về phía Kurara đang nín thở trừng mắt nhìn tôi và
khẽ nói.
- Hãy cùng mình đi Spa Resort Hawaiians!
Ở nơi cách Tokyo khoảng hai tiếng đi tàu điện là một hồ bơi khổng lồ
bao quanh bởi những cây dừa và mái vòm, nghe nói nhiệt độ nước ở đó
quanh năm đều được duy trì ở 28 độ.
Có nghĩa quanh năm đều là mùa hè!
Hawaii của Nhật Bản!
Những điệu nhảy và áo aloha!
Chỉ cần là ở đó, tôi sẽ có thể tận hưởng Kurara mặc đồ tắm một năm
bốn mùa. Tựa như Byron nghe theo tiếng gọi trái tim để bước lên cuộc
hành trình ra biển lớn, chúng tôi cũng sẽ dong buồm đi về tân thế giới.
Những vũ công trên cổ mang theo vòng hoa nhất định sẽ chào đón
chúng tôi.