Tôi không muốn đi học nữa.
Tôi sẽ cuộn tròn trong chăn như một con ốc sên suốt phần đời còn lại.
Buổi chiều ngày thứ Bảy.
Tôi nằm trên giường rên rỉ, vừa sụt sịt hít nước mũi, vừa liên tục hắt
xì.
Tôi thật sự không muốn nhớ lại ngày hôm qua mình đã làm như thế
nào để trèo lên khỏi hồ bơi, cũng như làm thế nào để về tới nhà.
Toàn thân ướt nhẹp, khi tôi đang định bỏ chạy thì Mori nắm lấy tay tôi
và nói.
- Không được, nếu cậu cứ như vậy về nhà thì mọi người sẽ nghĩ cậu bị
bắt nạt ở trường mất, ngoài ra nếu cứ để vậy sẽ bị cảm đấy. Cậu mau đi
thay đồ thể dục vào đi.
Cậu ấy có gắng khuyên nhủ tôi như vậy.
Trong lúc đó thì tôi chỉ biết run như cầy sấy, trong miệng không ngừng
tuôn ra những từ ngữ đứt đoạn trong thơ Byron như "Hết rồi", "Hỡi
Morpheus".
Mori nhất định đã chán ngấy tôi rồi. Cậu ấy chắc chắn đang nghĩ mình
không thể tiếp tục hẹn hò với một người ngu ngốc như tôi nữa.
Giữa mùa đông mà lại còn cố tình gọi người ta ra bể bơi, sau đó còn
liên tục nói cái gì đồ tắm, đồ tắm, đến cuối cùng thì trượt chân rơi vào bể
bơi, rồi còn bị cảm lạnh, ngu hết thuốc chữa. Không có chỗ nào để mà bào
chữa cả.
Khi tôi đang ảo não lăn lộn trên giường, thì chuông cửa vang lên.