Ba mẹ và em gái tôi đều có việc ra ngoài rồi.
Khi tôi định mặc kệ nó thì tiếng chuông lại vang lên.
Đáng ghét, không quan tâm.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
- Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?
Mori!
Tôi vội vàng xốc chăn lên và lao ra cửa chính.
Vừa mở cửa xong tôi liền ngồi thụp xuống, ho sặc sụa.
- Oa, Ryouta!
Mori giật mình lấy tay đỡ lấy tôi. Hôm nay cậu ấy mặc váy, trên người
khoác áo choàng, cổ quấn khăn.
- Cậu không sao chứ? Bình tĩnh lại nào.
- Khụ khụ, khụ khụ... L-Lúc nãy chạy nhanh quá, hết hơi...
- Ryouta, cậu sốt cao quá. Sao không nằm nghỉ cho khỏe, người nhà
cậu đâu?
- Mọi người đều ra ngoài cả rồi.
- Vậy sao, thế để mình chăm sóc cậu, mau về phòng cậu thôi.
Mori lấy hai tay đỡ lấy tôi rồi mỉm cười.
- Nào, táo bào nhuyễn của cậu đây.