Tôi như trèo lên đỉnh núi, trong đầu nghe thấy giai điệu mang âm
hưởng Hawaii vang lên.
Khi hoàn hồn trở lại, tôi chứng kiến Mori đang nhìn tôi như nhìn một
sinh vật ngoài hành tinh.
S-Sao vậy...?
Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao?
Mori, người từng bật cười trước một trong những câu đùa thiếu muối
nhất trong lịch sử mà tôi từng phát ngôn, nay lại đang cau mày liên tục lui
về phía sau...
Đột nhiên, tôi ý thức được mình vừa làm gì, mặt tôi đỏ bừng cả lên.
Oa, xấu hổ quá!!!
Mori nhìn tôi với ánh mắt xen lẫn của sự thương hại, đồng cảm và khó
chịu, tôi không tài nào chịu được ánh mắt đó, cho nên rụt tay lại, quay
người bỏ chạy.
Tuy nhiên, có lẽ do tôi quay người mạnh quá nên khiến chân bị trật,
người tôi nghiêng về một bên, tay vùng vẫy giữa không trung.
- A Ryouta!
Ùm một tiếng, cả người tôi rơi vào trong hồ bơi. Nước bắn tung tóe,
Giây tiếp theo, tiếng thét tuyệt vọng của tôi vang vọng khắp hồ bơi
giữa mùa đông giá rét.
A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
Lạnh chết mất~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!