Chính vì nó thuần khiết và khắc sâu đến vậy, cho nên dù nó có vượt quá
tình cảm bạn bè đi nữa thì cũng rất dễ hiểu.
Sống lưng tôi lạnh buốt.
Chị Tooko đang nói cái quái gì vậy.
Chẳng lẽ...
- Em đừng để tâm tới những lời nói và ánh mắt kì thị của những người
xung quanh. Chị sẽ luôn ủng hộ em, Konoha.
Ánh mắt kì thị ư...
- Akutagawa có vẻ cũng không có kiến thức về mặt này. Cho nên nếu
em không ngại, thân là "Cô gái văn chương", chị có thể đề cử một số quyển
sách làm tham khảo cho mối quan hệ của hai em. Đừng ngại gì cả, cứ đến
nhờ chị là được.
"Mối quan hệ của hai em" là cái quái gì hả~~~!!!
Chẳng lẽ ngay cả chị Tooko cũng cho rằng tôi và Akutagawa đang hẹn
hò sao?
Cho nên chị ấy mới mỉm cười với vẻ thấu hiểu và đưa ra những lời
khuyên như vậy sao?
Trong cơn giận dữ tôi viết nốt dòng cuối cùng rồi giật phăng tờ giấy
bản thảo đưa cho chị Tooko.
- Của chị đây.
- Cảm ơn em.