Chị Tooko mỉm cười nhận lấy tờ giấy một cách đoan trang (mặc dù
hiện tại chị ấy vẫn đang ngồi xổm trên ghế).
[20 phút sau...]
Chị Tooko đang khóc nức nở.
- Ôi, thật quá đáng... em thật quá đáng. Một ngày mùa đông nọ, khi
kính màu ghép đang bay trên trời thì lỡ hút phải chiếc bao tay của một cậu
bé, cậu bé hướng lên trời nói với kính màu ghép là hãy trả lại cho cậu chiếc
bao tay vì nó là của mẹ đan cho cậu bé. Tới đây thì câu chuyện rất đẹp,
mang màu sắc cổ tích.
Tựa như chui trong chăn ăn món kem Sorbet chanh tươi giữa mùa
đông. Thế nhưng mà tại sao tại sao kính màu ghép lại yêu cầu kem rụng
lông để đổi lấy bao tay chứ!!!
Còn nữa, vì cậu bé không có tiền nên đã đi ăn cắp ở cửa tiệm, để rồi bị
bắt, thật quá đáng!!! Sao tự dưng câu chuyện lại tả thực như vậy chứ~~~
Kem Sorbet chanh tươi bỗng biến thành cầu gai đông đá rồi~~~ cứng quá,
lại còn tanh nữa. Nhiều gai quá điiiii...
Chị Tooko núp sau lưng ghế len lén nhìn tôi.
- Ui... Konoha, em giận rồi hả?
- Em... chẳng việc gì phải giận cả. Em chẳng có lý do gì để tức giận
cả.
- Quả nhiên là em đang tức giận~~~ Giữa em và Akutagawa có vấn đề
gì à?
Tôi bỗng nhiên muốn cho chị ấy ăn thêm một quả cầu gai nữa vào
mồm.