Không phải. Điều tôi thật sự muốn nói không phải những lời này. Tôi
chỉ muốn hỏi là cậu ấy có nhớ tôi không? Chỉ muốn nói chuyện bình
thường với Inoue thôi. Thế nhưng bây giờ tôi lại trông như đang kiếm
chuyện với cậu ấy.
... Cậu nói Takeda hả. Đâu có đâu, bọn tôi đâu có hẹn hò gì.
... Hừ, tôi có quen cô bé đó, cô bé cũng đang làm ở thư viện. Nói thế
nào nhỉ, cô bé hơi vụng về, có chút ngây thơ, là loại người rất được đám
lolicon yêu thích. Cậu thật sự không hẹn hò với cô bé chứ hả?
Khuôn mặt của tôi hiện tại chắc hẳn rất đáng sợ.
Inoue mỉm cười nói.
... Tôi chỉ đang tư vấn cho cô bé Takeda đó theo lời đề nghị của chị
Tooko mà thôi.
Lòng tôi lại quặn thắt, tâm trạng trở nên ảo não khi nhìn thấy nụ cười
giả tạo kiểu sao cũng được như muốn nhanh chóng chấm dứt câu chuyện
ấy.
Inoue ngay từ đầu đã không có ý định nói chuyện nghiêm túc với tôi.
... Inoue... chuyện cậu hẹn hò với ai không liên quan gì tới tôi. Tuy
nhiên, nếu hai người thật sự không có hẹn hò, vậy thì tốt nhất là cậu thôi
cái trò lôi lôi kéo kéo con người ta ra hành lang đi. Cậu không thấy làm thế
rất lố bịch và chướng mắt sao?
Sau khi lạnh lùng nói như vậy, tôi nắm chặt lấy đồng 500 yên và quay
lại chỗ ngồi.
- Nào, tiếp theo đến lượt Nanase.
Tôi trở nên căng thẳng khi thấy Mori chuyển chủ đề sang phía mình.