Mọi người cũng nhìn về phía tôi đầy hào hứng.
Dù sao tôi cũng nói ra những lời khó nghe như vậy với Inoue rồi...
chuyện đã đến nước này thì tôi cũng chẳng thể nào nói mình thích cậu ấy
được.
- Mình...
Cổ họng tôi khát khô, giọng trở nên khàn khàn.
- Mình không thích ai cả. Nhưng mà nếu là nói ghét ai thì có một
người...
Đúng vậy. Tôi không thể để mọi người biết được.
- Ồ, ai vậy?
Tôi ép bản thân nghiêm mặt và nói ra cái tên đó.
- Inoue Konoha.
Vừa nói ra, trái tim tôi liền đau đến không thở được, khóe mắt cũng
nóng lên.
Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên.
- Ơ, sao thế? Inoue cũng tử tế mà, mình thấy bạn ấy đâu phải loại
người khiến người khác ghét đâu.
- Ừ, đúng rồi đó, mình cảm thấy bạn ấy cứ như không khí, chẳng ảnh
hưởng gì tới ai cả mà?
- Mặc dù tính cách bạn ấy có vẻ đơn điệu, nhàm chán chẳng có gì nổi
bật, nhưng mà nếu chỉ trông bề ngoài thì Inoue có một khuôn mặt rất~~~ là
dễ thương mà.