Nếu như tôi tham gia vở kịch của câu lạc bộ Văn học, tôi sẽ có nhiều
thời gian để ở bên Inoue hơn. Có khi chúng tôi sẽ lại có thể nói chuyện
bình thường với nhau.
Đúng vậy, tôi sẽ có thể cười nói tự nhiên với cậu ấy, không còn phải
giả bộ ngó lơ vì xấu hổ hay trả lời cậu ấy bằng những câu nói cụt lủn nữa.
Ít... ít nhất, nếu chúng tôi... có thể trở thành bạn... của nhau.
- Vậy nhờ em nhé, Nanase.
Trước khi tôi kịp nhận ra,
- D-Dạ, em sẽ cố gắng ạ.
Tôi thấy mình đã cúi đầu đồng ý.
Tôi sẽ có thể có chung kỉ niệm với Inoue trong lễ hội Văn hóa!
Sau khi chị Tooko rời đi, cảm giác hạnh phúc dâng trào khắp người tôi
như thể tôi đang ngâm mình trong bồn tắm ấm áp.
Tôi đúng là một người ích kỉ. Thế nhưng thật là hạnh phúc. Khóe
miệng tôi không khỏi mỉm cười.
Không biết đó là vở kịch gì nhỉ?
Nếu là vở kịch kinh điển của Shakespeare Romeo và Juliet thì tốt biết
mấy.
Tôi vừa mang sách ở quầy lễ tân chuyển vào giá sách bên trong vừa
đắm chìm trong mộng đẹp.
Nội dung rất xấu hổ, đến mức ngay cả bạn thân nhất Yuuka tôi cũng
không thể thổ lộ cùng.