Inoue trong trang phục Romeo và tôi trong trang phục Juliet diễn
khung cảnh yêu đương.
- Đáng ghét, mình đúng là đồ ngốc, đang suy nghĩ cái gì không biết
nữa.
Khi bờ môi của chúng tôi sắp chạm vào nhau, tôi hoàn hồn trở lại, vừa
ôm quyển sách trước ngực, tôi vừa bối rối, hai má đỏ bừng.
Tôi đúng là không biết xấu hổ gì cả, vậy mà lại tưởng tượng ra chuyện
một người ngoài như mình được làm nữ chính. Chắc hẳn tôi cùng lắm chỉ
được đóng vai cô gái B trong vở kịch Bộ quần áo của hoàng đế mà thôi.
- Đồ ngốc, đồ ngốc.
Đúng lúc này, tôi cảm giác được có ai đó đang đứng ở phía sau, tôi
giật mình, trái tim như suýt ngừng đập.
- Chị Kotobuki, quyển sách này để ở đây được không?
Đó là nam sinh tên Omi, học dưới tôi một lớp, hôm nay cậu bé cùng
trực với tôi.
Tôi trả lời một cách lạnh nhạt.
- Đúng vậy. Trên giá có dán nhãn kia kìa.
Không biết chuyện vừa rồi có bị cậu ta nhìn thấy không nhỉ? Tôi ôm
chặt quyển sách, vừa xấu hổ vừa tự nói với mình như vậy.
Khi tôi len lén nhìn sang, chỉ thấy Omi đang lặng lẽ bỏ quyển sách lên
lại giá.
Mặc dù cảm giác tồn tại của cậu bé này rất yếu ớt, lại rất ít nói, nhưng
mà nếu cậu ta có thể làm việc bình thản như vậy thì chắc vừa rồi cậu ấy