không nghe cũng như nhìn thấy gì đâu.
Đúng thế. Cứ xem là như vậy đi.
Tôi thầm thở dài, đồng thời phát hiện ra toàn thân đang toát hết mồ hôi
lạnh, thế nên tôi vội lén lút quay về quầy lễ tân.
[Vài ngày sau]
Đúng như tôi nghĩ, khi Inoue nhìn thấy tôi, cậu ấy tròn mắt kinh ngạc
như nhìn thấy quỷ.
- Sao, có vấn đề gì? Tại chị Tooko nhờ nên tôi mới tham gia thôi,
chẳng liên quan gì tới Inoue đâu. Với lại... tôi phải diễn kịch với Inoue á?
Đây đúng là chuyện đùa mà.
A... lại nữa rồi.
Hơn nữa, ngay cả cô bé Takeda Chia dạo trước rất hay quấn lấy Inoue
cũng tham gia diễn kịch với chúng tôi, cô bé ôm lấy tay Inoue, vui vẻ nói
cái gì mà "Quan hệ giữa bọn em rất là tốt".
Inoue mặc dù cũng tỏ vẻ khó xử, nhưng lại vẫn mặc kệ cho Takeda ôm
lấy tay mình.
Huống chi cô bé còn thân mật gọi cậu ấy là anh Konoha, đúng là
không tài nào chịu được.
Tâm trạng của tôi bắt đầu trở nên khó chịu.
- Hai người định thân mật tới khi nào vậy hả?!
Cuối cùng còn hét lên như vậy.